Tác giả: 范氏陽 (Phạm Dương)

國立台北教育大學崋語文中心

Taipei, Taiwan
|21.12.2018|
Hôm nay viết mấy dòng này cho bản thân và cũng là để chia sẻ một vài suy nghĩ của bản thân đến tất mọi người.
Hẳn là cuộc sống của tôi hay bất cứ ai trên cuộc đời này đều không giống nhau. Tôi. Cho đến bây giờ vẫn luôn tự hào được sinh ra là con của bố mẹ. Được bố mẹ nuôi nấng đến bây giờ. Cũng được coi là một phần tư cuộc đời. Nhưng nhìn lại. Tôi đã bao giờ làm hay nghĩ được gì cho bố mẹ. Hay ngược lại để họ lo lắng mệt mỏi vì bản thân nhiều lần. Và cũng đã bao giờ tôi nói được lời cảm ơn hay xin lỗi một cách chân thành cho bố mẹ.
Giờ đây đến một đất nước mới, xa mọi thứ ở nhà.Dù có nhớ. Nhưng cũng là tự mình một mình thôi. Ở đây chẳng có mấy người bạn. Cuộc sống diễn ra. Đi học. Đi làm. Rồi về nhà. Có thể là nhàm chán. Nhưng tôi bằng lòng với nó.
Đi xa. Tôi tự thấy bản thân trưởng thành hơn nhiều. Không phải bản thân cứ bực tức gì là có thể oang oang như lúc học cấp ba nữa. Mệt mỏi cũng không thể lên Facebook kêu la như ngày cấp hai. Cái gì cũng phải tự lo tự sắp xếp. Rồi đó mới thấy ngày xưa ở nhà gần bố mẹ sướng thế nào .Mình đọc mấy cái trên mạng viết là “Cuộc đời ai không trải qua vấp ngã hay một thứ gì đó tương tự thì không lớn lên được” Giờ mình thấy có vẻ đúng. Nhưng mà đối với bản thân mình, vấp ngã ngày hôm qua có đau, có thất vọng đến mức cả đêm nằm khóc huhu đi chăng nữa. Thì sáng hôm sau thức dậy. Vẫn phải tiếp tục sống thật tốt: đi làm, đi học và quan trọng là vẫn phải sống cuộc sống của bản thân. Du học sinh mà. Không có cuộc sống như mơ. Muốn làm gì cũng được như mình vẫn tưởng. Có những việc bạn thật sự muốn làm. Nhưng điều kiện bản thân không cho phép. Thì cũng đành phải bỏ qua. Đó cũng là một bài học dành cho sự từ bỏ mà cuộc sống xa nhà mang lại cho mình.
Đến Taibei,Taiwan vào một ngày đẹp trời, tháng ba. Tôi, lúc ở nhà thực sự mong muốn được tự lập được một mình quyết định mọi thứ thứ. Nhưng đến nơi đây rồi thì lại muốn trở lại ngày trước, được sống trong vòng tay của gia đình. Và rồi tự nhận ra rằng. Cuộc sống không bao giờ cho điều bạn muốn ngay lập tức. Mà đó phải là cả một quá trình cố gắng của bản thân bạn. Và đến nơi đây ở cái tuổi mười chín đôi mươi mới chập chững bước vào đời. Cần phải tự lo cho bản thân.Có những khi mệt mỏi, cô đơn thực sự nhưng vẫn phải cố gắng bước tiếp, dù là những bước chân đó có chậm hơn bình thường nhưng thiết nghĩ còn hơn là dừng lại, buông xuôi. Tôi của bây giờ so với tôi của chín mười tháng trước thì đã biết suy nghĩ, biết lắng nghe hơn nhiều. Biết tính toán cho cuộc sống bản thân: sao cho đủ tiền học tiền ăn mà vẫn có thể tích góp được vài đồng lúc ốm lúc đau. Nhớ lại cái lần đi làm thẻ cứ trú. Đến bệnh viện khám bác sĩ nói phổi mình có vấn đề. Mới sang, tiếng cũng không biết nhiều mà cứ phải chạy đi chạy lại làm xét nghiệm xong còn chụp chiếu ở bênh viện một mình mà tủi thân. Xong gọi điện về cho mẹ thì cũng không dám tỏ ra là mình đang sợ. Vẫn vui vẻ bảo chắc không sao đâu này kia. Bạn bè hỏi cũng vậy cứ nói cho qua chuyện. Nhưng mà sau mỗi lần cúp điện thoại ấy. Là lại ngồi khóc một mình. Khóc không phải vì sợ mình bị bệnh nặng. Mà khóc vì sợ nếu nó không cho ở lại. Phải về nước thì bao nhiêu tiền bạc của bố mẹ cho mình sang đây học là côc cốc à. Xong cứ thấy áy náy với bố mẹ… Nhưng mình cũng thấy bản thân may mắn vì qua được lần đó. Cho đến bây giờ, học đã được mười tháng rồi. Mỗi ngày của mình vẫn thế cứ đều đặn trôi qua. Không có gì nổi bật. Không buồn cũng không quá vui. Chắc gọi là bình an. Và mình cũng thích thế. Chả cần ồn ào. Cuộc sống nơi xa lạ này đối với mình chỉ cần hai chữ ấy thôi.
Chắc là mình sẽ còn gắn bó với đất nước này một thời gian dài nữa. Vì thế. Sẽ còn nhiều bài học hơn nữa mà mình nhất định thu thập thêm được trong quãng thời gian còn lại. Nếu để có lời khuyên gì cho các em đang có ý định đi du học thì mình chỉ có hai chứ :” Đi đi”. Đi đi để khám phá những miền đất mới. Đi đi để học hỏi và trải nghiệm. Đi đi để phát triển bản thân, để học hỏi được những điều tốt đẹp và cũng là để thấy trên đời này cái gì cũng có mặt trái của nó. Và cuối cùng là đi đi vì chúng ta còn trẻ. Đừng sợ vấp ngã. Đừng sợ cô đơn. Vì có nó ta mới có hai chữ tương lai.
“ĐI ĐI RỒI SẼ ĐẾN” 🇻🇳🇹🇼