Tác giả: Trần Thị Chung (Julia Trần)

Ngành Quản Trị Kinh Doanh khóa Thạc Sĩ (MBA) tại trường đại học Nanhua.
 
Chào cả nhà thân mến! Trước khi đi vào chia sẻ những trải nghiệm du học Đài Loan của mình ở đây, mình xin phép được bày tỏ đồng cảm đến bạn, anh chị, các em và những ai đang theo đuổi giấc mơ du học tại mảnh đất xa lạ nhưng quá đỗi thân thương Đài Loan này. Chỉ những ai đã và đang trải qua mới thấu hết được nỗi lòng của một người con xa quê hương. Đầy trăn trở nhưng cũng đầy hạnh phúc. Ngày xa quê hương, trong lòng chúng ta ai cũng nặng trĩu những suy nghĩ về ngày mai, cái gọi là tương lai – hoài bão. Chưa bao giờ mình nghĩ rằng, cái ngày thực hiện được ước mơ du học lại đến nhanh như vậy.
 
Bạn biết đấy, cuộc sống sẵn sàng đẩy bạn vào một ngàn lẻ một tình huống oái ăm và đầy thách thức, những cái rào chắn mang trên mình đầy những chiếc gai nhọn sắc, kiên cố tưởng chừng như muốn nuốt chửng lấy những ai đang cố gắng vượt qua nó, chúng sẵn sàng lao mình ra đón đầu, nhân cơ hội bạn sơ ý rồi vội găm một cái thật sâu, thật đau vào da thịt đến tứa máu, chỉ hòng níu giữ chân và làm chùn bước những gã khờ là bạn. Nó cũng sẽ không ngại nhân nhượng mà tặng thêm ngay cho bạn vài cú như trời giáng, mang tính sát thương cao của gã thần Thor, đủ sức làm lung lay ý chí của những kẻ kiên định trong những kẻ kiên định nhất.
Bạn đã sẵn sàng cùng vài hành trang lên đường, để vượt qua cả nghìn cây số với những thử thách không lường trước được, chỉ đơn giản để hoàn thành một bộ hồ sơ du học thôi chưa ? Liệu bạn có đủ can đảm và tự tin bỏ lại phía sau căn phòng, ngôi nhà ấm cúng, đầy đủ tiện nghi nơi có ba mẹ bạn bao bọc, chở che, những ngườu bạn chí cốt , và cả người bạn thương ? Bạn biết đấy, chỉ với một vết cắt nhỏ bạn sơ ý bị thương trên đầu ngón tay, cũng đủ làm cho những con người ấy lo lắng cuống cuồng đến đau lòng, họ sẵn sàng ôm lấy bạn an ủi, vỗ về những lúc bạn yếu lòng nhất. Liệu bạn có đủ tự tin rời xa những con người ấy để đi đến miền đất hứa cơ hội nhưng cũng đầy rẫy những cạm bẫy, khó khăn và chắc mẩm rằng mình vẫn ổn? Yên tâm là bạn không ngã dù chỉ 1 lần đâu, mà là bạn sẽ ngã rất rất nhiều lần. Đọc đến đây liệu bạn vẫn còn muốn tiếp tục ?
 
Nếu vẫn còn chưa chịu dừng lại, vậy thì bạn tôi, hãy tiếp tục tưởng tượng đến viễn cảnh những tháng ngày không bar không pub, không tụ tập, không đàn đúm cafe, không la cà phố sá, nay ăn món này mai ăn món kia, mà không cần lo nghĩ đến việc mai đến hạn phải trả đủ các thể loại phí, nào là tiền thuê phòng, tiền điện nước, wifi, sinh hoạt phí, học phí, bảo hiểm vân vân và mây mây đang chờ bạn… Đọc đến đây, một vài bạn thở phào nhẹ nhõm vì tự tin cho rằng, không sao mình vẫn còn hỗ trợ từ gia đình ? Bạn thân mến, làm ơn dẹp ngay cái khái niệm này đi. Bao nhiêu tuổi rồi bạn tôi ? Dẹp bỏ luôn cả son phấn, quần áo, váy vóc lụa là, tóc tai điệu đà, mà chuẩn bị tư thế, sẵn sàng lao đầu vào cuộc chiến cơm áo gạo tiền như kẻ điên đi là vừa. Lân la hết khắp cùng ngõ hẻm, bặp bẹ vài ba từ tiếng hán ngữ, tìm kiếm đủ các thể loại công việc từ rửa chén, phục vụ, bốc vác, bán quán ăn, quầy nước chỉ để mong kiếm được một người thuê mình, đã là một may mắn cực phẩm rồi. Rồi thì cuống cuồng đợi tàu mòn mỏi, lết tấm thân tàn rã rời, mệt mỏi sau một ngày dài làm việc trở về nhà, ăn vội miếng cơm chan nước canh nhạt nhẽo, nguội tếch để còn vội lao vào bàn, làm cho kịp hạn bài tập giáo sư giao tuần trước mà mãi vẫn chưa làm xong. Đêm về, khi mọi thứ khép lại, nỗi nhớ nhà trào dâng, thèm tô Phở quê hương, lại trăn trở, thao thức, thở dài thườn thượt với câu hỏi mắc kẹt mãi trong đầu về vấn đề đầu tiên- tiền đâu ?
 
Hỡi con dân – những ai đã và đang có ý định đi du học. Dù bạn là ai, ở đâu, làm gì, tất cả điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là thái độ và hành động của bạn sẽ như thế nào. Đứng trước những khó khăn, thử thách, tất nhiên bạn có quyền lựa chọn chứ. Quyền bỏ cuộc và quay về nơi những cánh tay sẵn sàng giang rộng đón chờ bạn ở nhà. Nhưng bạn tôi ơi, liệu bạn có vui vẻ nấp sau những bàn tay ấy suốt đời ? Nào hãy thật thành thật với chính mình. Bạn nỡ xa cơ hội để chứng minh cho mọi người thấy rằng, bạn đã đủ cứng cáp, mạnh mẽ, bản lĩnh để đương đầu với thách thức đạt đến ước mơ, hoài bão của chính mình sao ? Bạn nỡ để tương lai tươi sáng của mình ngủ quên đâu đó trong góc xó bụi bặm đến đáng thương sao ? Bạn nỡ kìm hãm một con người tuyệt vời, phi thường, không ngại khó, vượt mọi âu lo đang muốn trỗi dậy mạnh mẽ từ trong sâu thẳm con người bạn sao? Nếu câu trả lời là không và bạn thực sự khao khát mong muốn làm nên chuyện, vậy hãy lắng nghe và nghiền ngẫm thật kĩ những điều này.
 
Hãy thực sự nghiêm túc và dành đủ thời gian để xem xét về điều đó. Bởi không phải chỉ có lựa chọn du học mới là con đường duy nhất đi đến thành công. Nhưng nó sẽ là một trong những con đường tuyệt vời nhất giúp bạn tôi luyện và trưởng thành- chìa khoá cho sự thành công. Hãy nhớ rằng ngày mà bạn quyết tâm và bước chân ra đi, là ngày mà bạn đã sẵn sàng đương đầu với tất cả thử thách và sóng gió của cuộc đời này. Hãy thật mạnh mẽ và kiên cường hỡi những người con của thế kỉ.
 
Tôi rất có niềm tin ở bạn và tin chắc rằng bạn sẽ làm được, bởi chính tôi- một cô gái nhỏ xuất thân trong gia đình nghèo khó không có gì đặc biệt ngoài ba cái tài lẻ, tay không tấc sắt, gương mặt không xuất chúng, cũng chẳng có gì dương oai với đời ngoài 1 chữ “ Dám”. Cuộc sống vốn dĩ gắn liền với hai chữ “nghịch cảnh”, cái ngày tôi mạnh dạn nói ra ước mơ Du học của mình cho những người xung quanh nghe, bạn biết không, ai nấy cũng ném cho cái nhìn đầy thương cảm, ái ngại. Bạn bè dù ủng hộ nhưng vẫn không tin tôi có thể làm được. Vì nhà tôi nghèo ư ? Ừ thì đúng là nhà tôi nghèo thật, nợ nần chồng chất còn chưa trả xong, cơm ba bữa còn phải khổ sở lo nghĩ, dăm ba con cá của ba thả lưới từ biển về làm gì cho cam, mà đòi mơ du với chả học. Lại thêm rầy đây mai đó với những trận đòn nhừ tử mà bốn mẹ con phải hứng chịu triền miên bởi những lần ma men vạ vào người ba tôi. Ai tin rằng một đứa con gái sống trong một gia cảnh bần sẽ làm nên chuyện chứ ?
 
Nhưng rồi bạn thấy đấy, chẳng phải tôi đang ở đây và kể cho bạn nghe câu chuyện của mình sao 🙂 Vẫn một câu nói cũ “Nothing is imposible” ( không gì là không thể). Đài Loan chính là cứu cánh cho ước mơ du học quá đỗi xa xôi của tôi, biến điều ấp ủ bấy lâu nay của tôi thành sự thật. Thông qua sự kiện các trường Đại học ở Đài Loan về trường tuyển sinh đã nhen nhóm cho tôi cơ hội du học với chi phí thấp hơn hẳn so với các quốc gia khác. Tuy nhiên hành trình làm hồ sơ cũng dở khóc dở cười không kém với những tình huống oái ăm ( tôi tự làm để tiết kiệm chi phí ). Bởi cùng là làm hồ sơ như nhau, người khác chỉ cần làm trong vài nốt nhạc, nhưng tôi thì không, dù đã tìm hiểu kĩ càng nhưng tôi vẫn bị thách thức lòng kiên nhẫn. Bằng chứng là phải trải qua hơn 7 lần đón tàu từ lúc trời vẫn còn nhá nhem từ Đà Nẵng ra Huế, chỉ đơn giản để làm Giấy khám sức khoẻ. Trong đó, có một lần vì đi làm về mệt nên chẳng may ngủ quên trên tàu, và chẳng ngạc nhiên gì khi tôi được du lịch đến tận vùng đất Đồng Hới xa lạ, và cũng trớ trêu thay chỉ còn đúng hai chục ngàn trong người, bạn biết không lúc đó tôi vẫn tự tin chắc mẩm rằng thẻ ATM vẫn còn đang ở đúng chỗ mà đáng lí ra nó vẫn nên ở đó- túi xách (tất nhiên là nó đã k có mặt ở đấy để cứu nguy cho tôi vì còn mải bận nằm ở nhà ). Và những lần tất tả ngược xuôi với mớ giấy tờ không tên khác, cùng thêm hơn 2 lần bay ra vào Sài Gòn làm Visa vì giấy tờ thiếu sót, trục trặc. Nhưng rồi, sau những lần mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể chất, tôi mừng là mình vẫn kiên trì và không bỏ cuộc. Bởi tôi quan niệm rằng, không sợ khó, chỉ sợ những thứ dễ dàng đạt được, con người mà, tâm lí chung thường không trân trọng những gì mình dễ dàng sỡ hữu.
 
Không có sự hỗ trợ tài chính là một điều khá thiệt thòi, nhưng bù lại hoàn cảnh đã tạo điều kiện để bản thân tự bươn chải, lo lắng và quản lý tài chính một cách hiệu quả nhất. Điển hình, gần 1 năm sau khi ra trường đi làm, tôi đã tích cóp được số tiền gần 40tr đồng cùng 10tr ba mẹ vay cho tôi để làm kinh phí du học. Và sau tổng chi phí, tôi chỉ còn đúng 5tr để dành cho việc ăn uống sinh hoạt qua vài tháng ở đất khách quê người để chờ đến ngày đi làm. Nhưng thực tế phải sau 1 kì học- 4 tháng và đến kì nghỉ hè tôi mới đi làm được, vì trường tôi nằm tận trên núi khá xa so với trung tâm thành phố, nhưng đó lại là một câu chuyện khác.
 
Trở lại với ngày mọi thứ sẵn sàng và khi tôi thông báo với mọi người tôi đi, bạn biết đấy, ai cũng trố mắt ngạc nhiên đến không tin nổi. Thật ra với điều kiện của tôi, chưa thể với tới giấc mơ Châu Âu, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể. Nếu không thể đi bằng đường chính, tôi chọn cách đi đường vòng. Đài Loan là sự lựa chọn đúng đắn nhất của tôi trong thời điểm đấy, và khi đã được theo học ở mảnh đất thân yêu này, tôi càng thấy mình đã ra quyết định đúng đắn. Đài Loan xinh đẹp, dịu dàng, và hơn cả là một viên thuốc thần kì, có khả năng chữa lành mọi vết thương trong lòng tôi. Ở đây, tôi có cơ hội được gặp những người anh, người chị đáng mến, tốt bụng, và cả những con người Đài Loan thân thiện, văn minh và tuyệt vời nữa. Tôi cảm giác như mình đang ở nhà thật sự, ấm áp và đầy tình người.
 
Vẫn còn rất nhiều những câu chuyện li kì về Đài Loan mà tôi đã có cơ hội trải nghiệm, nhưng chắc có lẽ sẽ để dành cho một dịp khác đặc biệt hơn. Và một điều nhắn nhủ cuối cùng tôi muốn chia sẻ cùng các bạn là cuộc sống và tương lai này là của bạn, “nở hoa hay bế tắc” tất nhiên hoàn toàn nằm dưới khả năng của bạn. Nếu có ai đó thay bạn gánh vác phần khó khăn trong cuộc sống này, hãy tin rằng bạn sẽ ngoi ngóp và chết chìm ngay trong vòng vài nốt nhạc dưới làn sóng áp lực mạnh mẽ- điều đáng lý ra bạn đã có cơ hội học được trước đó. Nhớ khắc cốt ghi tâm một điều luôn luôn đúng rằng, “dưới áp lực hình thành nên kim cương”. Nếu cứ mãi sống trong vùng an toàn, biết bao lâu mới có thể bứt phá được ? Cơ hội được chia đều cho tất cả mọi người, liệu bạn có chớp lấy và tận dụng nó một cách tốt nhất, tất cả đều phụ thuộc ở bạn. Hành trình dù gian khó, nhưng tin rằng kết quả bạn nhận được sẽ cũng sẽ tương xứng với những nỗ lực mà bạn đã bỏ ra.
 
Và cho dù thế nào đi nữa, chính thái độ sẽ là thứ tiên quyết, quyết định đến hành động của mỗi cá nhân. Khi cái nhìn đúng đắn cộng với thái độ tích cực chúng sẽ tạo nên kết quả phi thường. Hãy chuẩn bị thật tốt hành trang cho mình, lắng nghe những điều trái tim đang muốn nói và sẵn sàng cho chuyến đi của thế kỉ- vươn tới ước mơ và bay xa hơn nữa.
 
Đừng vì bất cứ một lý do gì mà từ bỏ ước mơ của mình.
Khi người khác nói Không, việc của bạn là nói Có
Còn sống – Còn tồn tại – Còn mơ ước
Chúc bạn sức khoẻ, may mắn và nghị lực !
 

Đăng ký lớp luyện thi TOCFL cấp tốc tại Fanpage Tự học Tiếng Trung Phồn Thể – Luyện thi TOCFL

Tham gia nhóm Luyện thi TOCFL – Học Tiếng Trung Phồn Thể để xem nhiều bài viết chia sẻ kiến thức tiếng Trung và thông tin du học Đài Loan nhé !


Taiwan Diary: